Tổng Hợp Một Số Đoản Văn
Phan_17
Kỳ thật thời điểm quân huấn, Đổng Thu chứng thật là đã lấy được cho phép đặc biệt không cần huấn luyện, với độ tuổi của nàng , căn bản chịu không nổi độ cứng huấn luyện này, mà Đổng Thu vừa mới mười hai tuổi lần đầu tiên tới MC(???), cứ cho trong lòng nàng vẫn thực thành thục, nhưng là chỉ có phía sau, sinh lý của nàng mới tính miễn cưỡng đuổi theo tâm lý, bước bước đầu tiên thành thục .
Mặc dù là lần đầu tiên tới MC, nàng không hoang mang như các hài tử, ngày đó là buổi sáng quân huấn đầu tiên, nàng mới rời giường đánh răng, sau đó đi toilet, nhìn trên quần lót có một chấm màu đỏ, nàng chớp một chút mi mắt, sau đó kêu mẹ nàng một tiếng, dùng khẩu khí rất bình tĩnh nói, “Mẹ, cho con một mảnh băng vệ sinh, con tới MC .”
Hết thảy chính là đơn giản, đối Đổng Thu mà nói, nàng có thể dùng hết tất cả trí nhớ đi giải quyết vấn đề mạc danh kỳ diệu này, nhưng không có thời gian cùng tinh lực tiêu hao dưới loại tình huống không có gì quan trọng.
Không có thời gian để khoái hoạt, đi kích động, bàng hoàng, đau thương, nàng tựa hồ liều mạng đuổi theo thời gian, nhưng ai cũng không biết nàng là vì cái gì, mọi người chỉ biết thán một câu, đây là thiên tài a!
Khai giảng không bao lâu, đạo sư tâm lý của Hạ Thuần liền cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ, năm người một tổ, để cho bọn họ ở trong trường học tìm một ít học sinh trả lời vài vấn đề, sau đó sẽ phỏng đoán tâm lý những người này .
Trong tổ thảo luận chưa bắt đầu, liền lệch đề, đầu tiên là có người nói, “Hạ Thuần, nghe nói ba cậu là giáo sư tâm lý học nổi tiếng , vậy cậu nhất định so với bọn mình hiểu nhiều lắm!” Trong ngữ điệu ghen tị hơn hâm mộ, vị chua chiếm mười phần.
Hạ Thuần nở nụ cười, nghĩ rằng hiện tại , có lẽ bọn họ đều là thiên tài, thiên tài xem xét riêng tư người khác, hắn đột nhiên liền nghĩ đến Đổng Thu đối chuyện khác đều thờ ơ , có lẽ nàng là người như vậy, thật là hiếm có . (???)
Người bên cạnh nói tiếp, “Các cậu nghe nói không, chúng ta lần này còn có một thiên tài, mới mười hai tuổi, học hệ sinh vật , thậm chí còn được lên báo từ nhỏ.”
Đề tài vừa mở, lập tức không thể thu lại, “Ân, thời điểm quân huấn nàng không phải ngồi ở một bên nghỉ ngơi sao! Thiên tài ngay cả quân huấn cũng là không cần đ! Chẳng lẽ chúng ta chính là đứa ngốc?”
“Ai bảo cậu mười hai tuổi không thi đại học!”
“Mình không có đột biến gien đâu!”
“Đúng đúng đúng, có lẽ nàng thật sự là biến dị gen rồi!”
“Ha ha ha. . . . . . Nếu không chúng ta lần này đi điều tra nàng?”
Đoàn người thảo luận khí thế ngất trời, Hạ Thuần lại một chút xúc động nói chuyện cũng không có, yên lặng thối lui đến một bên, hắn đột nhiên nhớ lại, Đổng Thu hay không cũng là vì vậy mới trầm mặc như bây giờ? Bởi vì người khác nói nhiều, không còn có cái gì nàng có thể nói.
Nhưng là Hạ Thuần , Đổng Thu vẫn là bất đồng , không riêng gì bọn họ chênh lệch chỉ số thông minh , còn có tính cách, hắn vẫn là một người sáng sủa , bình thường thích vui đùa, tựa như tên của hắn, mùa hè, mùa xuân, vĩnh viễn có sức sống, thực thanh xuân.
Lúc đi điều tra, nguyên bản ầm ầm muốn đến chỗ Đổng Thu nhưng cả đám đều lâm trận bỏ chạy, bắt đầu đều thì thầm, “Như vậy vạn nhất chọc em ấy mất hứng thì sao?” “Cũng không phải, người ta nhưng là thiên tài a. . . . . .”
Hạ Thuần cảm thấy có chút buồn cười, liền cầm sổ nói, “Mình đi hỏi cô ấy tốt lắm.”
Tìm được Đổng Thu là khi nàng đang ở trong thư viện, không ngồi ở trước bàn tự học , mà là ngồi giữa hai hàng giá sách. Cái đầu nhỏ, thân mình gầy, chỉ có mặt là tròn trịa như trước, nét trẻ con chưa mất hẳn. Nàng khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay mở một quyển sách rất nặng , bên người còn để 7,8 quyển. Ngón tay ngắn ngủn xẹt qua các trang sách, tựa như đang phác thảo trọng điểm nào đó.
Hạ Thuần ở bên cạnh ho khan một tiếng, nàng căn bản không nghe thấy, cứ như bất kỳ thanh âm nào trong thư viện cũng không liên quan đến nàng. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, đi tới, ngồi xổm người xuống, vỗ nhẹ một chút bả vai nàng nhỏ gầy , lúc này nàng mới quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt kinh ngạc, “Là anh?”
Hạ Thuần cười, ngồi ở bên cạnh nàng, cầm qua một quyển sách rất nhanh lật ra rồi hạ xuống, “Đây là nghiên cứu sinh mới nhìn a. . . . . .”
Nàng chớp mi mắt, “Nga, em chỉ là thuận tiện xem mà thôi.”
“Nhân sinh của em thật sự là phấn khích.” Hạ Thuần nói tiếp, “Lúc mười hai tuổi có thể làm xong chuyện người khác hai mươi tuổi mới hoàn thành, còn liều mạng đi đuổi phía trước, người khác sống tám mươi năm, còn không bằng em sống bốn mươi năm đâu!”
Đổng Thu ở trong trường học không cùng người khác nói chuyện, nhưng Hạ Thuần là một ngoại lệ, bởi vì nàng nhớ rõ hắn, người đầu tiên nói cho nàng biết cái gì gọi là vui sướng, cho dù nàng quên mất khoái hoạt trong nháy mắt đó , cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn.
Nàng khép sách lại, “Em xem qua một cái chuyện xưa, nói ở một chỗ chăn nuôi có rất nhiều con vịt, bọn chúng mỗi ngày ăn rồi chơi, chơi rồi ăn. Chỉ có một cái con vịt không giống bình thường, nó cảm giác mình không thể cùng khác con vịt sống mơ mơ màng màng cả đời, vì thế mỗi ngày bắt đầu học tập, chăm chỉ vô cùng, ngày từng ngày đi qua, đàn vịt bị đưa đi thịt dần, tất cả đều chấp nhận, chỉ có con vịt thông minh kia không muốn, nó nghĩ chính mình học tập cả đời, đầy bụng kinh luân làm sao có thể cứ như vậy chết đi? ! Nhưng là số mệnh không cách nào thay đổi, nó vẫn bị giết. . . . . .” Nàng càng nói thanh âm càng thấp, mang theo vô hạn phiền muộn.
Hạ Thuần nhìn nàng, thân thể gầy ốm đến tột cùng chứa bao nhiêu siêu việt vượt quá tuổi của nàng, trên vai nhỏ hẹp đến tột cùng gánh vác bao nhiêu sức nặng ,mà nàng căn bản vô lực chống đỡ đi?
Hắn nở nụ cười, ngửa đầu nhìn lên trên trần nhà qua khe hở giữa hai hàng giá sách rồi mở miệng, “Chuyện xưa còn chưa nói hết, con vịt đó ở thiên đường gặp lại đồng loại , lũ vịt khác đều cười nhạo con vịt ,nói nó cả đời cố gắng, chưa từng khoái hoạt qua, đến cuối cùng vẫn là vẫn giống chúng? Con vịt kia thực mê mang, chẳng lẽ nó cả đời cố gắng học tập là một sai lầm sao? Thiên thần nói cho hắn biết, mỗi con vịt đều có quyền lợi chọn sống một cuộc đời như thế nào, nhàn nhã một đời không có sai, chăm chỉ cả đời cũng không có sai, con vịt lập tức liền tỉnh ngộ, không hề mê mang cùng hối hận nữa.”
Đổng Thu mở to mi mắt, “Anh cũng xem qua?”
“Anh nghĩ chuyên ngành của anh nên xem những câu chuyện như vậy. . . . . .” Hắn quay đầu nở nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch rất giống nhiều năm trước.
Đổng Thu theo hắn, cũng nhịn không được giương khóe miệng, cười tuy không sáng lạn, thản nhiên , giống một đóa mai vàng ngượng ngùng , lặng lẽ nở vào sáng sớm mùa đông .
Cầm quyển điều tra Đổng Thu, Hạ Thuần nhíu mày. Kết quả, sinh lý tâm lý cô gái mười hai tuổi , đã muốn vượt qua ba mươi, thậm chí lớn hơn nữa, ở trong lòng của nàng có rất nhiều ý tưởng làm cho người ta sợ hãi.
Nàng nói không nhớ rõ chuyện cao hứng gần đây nhất là gì. Đại khái mỗi ngày đi ngủ chỉ có 2, 3 tiếng, nàng nói không biết sinh mệnh sẽ chấm dứt vào ngày nào, thậm chí không có cái gọi là mục tiêu cuộc sống là gì, không nghĩ, không có phương hướng, chính là làm theo yêu cầu của người khác, dùng hết sinh mệnh của nàng, đi làm những chuyện chính nàng cũng không biết mục đích.
Tại cái thời điểm đó, Hạ Thuần lần đầu tiên cảm thấy, học tâm lý học thật tốt, hắn muốn đi giảng giải cho Đổng Thu, khiến nàng có một cuộc sống đúng nghĩa.
Nhưng cuộc sống của Đổng Thu hoàn toàn là một mê cung, ngẫu nhiên may mắn đi vào một lần, nếu muốn đi thì phải tìm đường .
Sau đó một thời gian, nghe nói nàng đã học xong toàn bộ chương trình đại học , đang làm nghiên cứu sinh . Hạ Thuần cảm thấy nàng liều mạng chạy đuổi về phía trước như vậy chưa chắc đã tốt, hắn rất muốn hỏi nàng một chút, đến tột cùng là nàng đang theo đuổi cái gì.
Ngày đó là dạ hội tân niên, đại lễ đường vô cùng náo nhiệt chật cứng người, Hạ Thuần cùng vài đồng học lên diễn tiểu phẩm, hắn luôn luôn là người hay nói giỡn , cho nên diễn rất đạt .
Các đồng học vốn không hứng thú gì với mấy vụ này cũng phải nở nụ cười, diễn xong, Hạ Thuần theo lối ra đi xuống , đã nhìn thấy Đổng Thu ngồi ở hàng thứ nhất , nàng cái đầu thấp bé, cả người vùi lấp trong lưng ghế, hai mắt nhìn thẳng sân khấu, nhưng lại không biết xem cái gì, ánh mắt có chút trống rỗng.
Hạ Thuần nghĩ, mấy ngày không gặp nàng, quả nhiên biến thành bộ dáng này.
Lúc tàn tiệc, đám người hò hét loạn lên, Hạ Thuần ở bên trong tìm nửa ngày cũng không thấy nàng, đoán chừng là nàng vóc dáng quá nhỏ, thật sự là khó tìm, nếu không chính là nàng đã về trước.
Đi một vòng thấy hi vọng, rồi cùng vài bạn hữu ra cửa, chuẩn bị đi ăn, mới đi đến cửa trường học, đã nhìn thấy mấy nữ sinh vây tại một chỗ, ở giữa tựa hồ có một tiểu gia hỏa.
Hạ Thuần sửng sốt, bình tĩnh nhìn qua, quả nhiên là Đổng Thu, tay nàng đang vuốt ve một quyển sách dày cộm, cúi đầu, không nói được một lời. Mấy nữ sinh chung quanh nhìn có chút quen mắt, hình như là khác hệ với bọn họ.
Vài người đẩy Đổng Thu, miệng chua ngoa nói, “A, em thật là giỏi nha, nghe nói còn muốn làm nghiên cứu sinh? !”
“Đúng rồi, người ta là thiên tài! Ha, mười hai tuổi liền học đại học!”
“Hừ, theo ta nói, còn không phải là quái thai, cậu xem bộ dáng của nàng, mười mấy tuổi, cả ngày một bộ mặt chết, có thể hay không chưa già đã yếu a!”
“Người ta coi như cũng không mất mát gì a, nó không phải làm gì đều so với người khác nhanh hơn sao?”
“Ha,sang năm cô có thể sinh con được rồi!”
“Ha ha ha. . . . . .”
Hạ Thuần giữ vững trầm mặc, vừa không nói cái gì, cũng không ra mặt ngăn cản, có lẽ ở trong lòng là đồng ý với lời nữ sinh này. Đổng Thu tồn tại vẫn giống như một cái xương cá đâm vào trong cổ họng mọi người , mặc kệ nàng đã gây ra những chuyện gì, mặc kệ sự tồn tại của nàng có hay không lien quan bọn hắn, chỉ đổ thừa nàng là một cái dị thường , là ngoại tộc, bị bài xích.
Hắn đi tới, quát lớn bọn nữ sinh, dắt tay Đổng Thu nói, “Cô ấy là em tôi!”
Hạ Thuần ở trong trường học coi như cũng nổi tiếng, bởi vì bộ dáng hảo tính cách hảo, không ít nữ sinh hâm mộ hắn. Mấy người nữ sinh kia nhận ra Hạ Thuần, hừ một tiếng liền đi, miệng thì thầm , “Thật sự có bản lĩnh nha, mười bốn tuổi mà đã quyến rũ nam nhân!”
Đổng Thu không nói chuyện , dùng sức thoát khỏi tay hắn, thanh âm run nhè nhẹ, “Sao anh lại tới đây. . . . . .”
Hạ Thuần cười nói, “Anh tới không tốt sao?”
Đổng Thu giương mắt, trong mắt có một loại khiếp đảm cùng tự ti, nhưng là lời nói của nàng khác hoàn toàn với ánh mắt, “Ai cần anh giúp!” Khẩu khí tràn đầy khinh thường.
Hạ Thuần nhíu mày, “Em có phải hay không thật sự cảm thấy, em so với mọi người cao quý hơn? Không giống người thường, cao cao tại thượng?” Lời nói thẳng khiến sắc mặt của nàng biến đổi, phản bác, “Tôi làm sao cao quý, làm sao cao cao tại thượng! Rõ ràng là các người luôn muốn đem mấy thứ này áp lên tôi!” Nàng kêu to , tựa hồ là phát tiết những gì đã tích tụ từ lâu, thở gấp tức giận nhìn hắn.
Hắn lại nở nụ cười, “Sớm nói như vậy, không phải tốt sao.”
Đổng Thu nhìn hắn, sau lưng là trường học ,hai bên đường lớn có cây ngô đồng trụi lủi , thân cây vào mùa đông có vẻ thê lương, nhưng là lúc này, nàng như thấy một mầm sống, từng mảnh màu xanh bao trùm hết thảy. . . . . .
Kỳ thật Đổng Thu vẫn là tự ti , nàng tự ti dị thường của mình, tự ti sinh hoạt của mình không như người khác, chỉ có hoàn thành yêu cầu của người khác, mới cảm giác được chính mình tồn tại.
Nào kinh ngạc, nào ca ngợi, tuy không phải là thứ nàng chân chính muốn , nhưng là cái duy nhất nàng có thể đạt được .
Hạ Thuần tồn tại làm nàng cảm nhân được một loại sức sống chưa bao giờ trải nghiệm.
Từ khi hắn nói nàng là em của hắn, Hạ Thuần bắt đầu nơi nơi mang theo nàng, tụ hội cũng mang, du ngoạn cũng mang. Theo tâm lý mà nói, Đổng Thu là hoàn toàn giống người trưởng thành bình thường. Cho nên dần dần, mọi người chung quanh cũng chầm chậm phát hiện, kỳ thật cái gọi là thiên tài bất quá chỉ là người thường như bao người khác, trừ bỏ thân thể thấp bé, Đổng Thu không có gì bất đồng với các đồng học khác.
Hạ Thuần nói với nàng, “Đổng Thu, đây mới là cuộc sống em nên sống.”
Nàng gật gật đầu, hưởng thụ cuộc sống mới ,đồng thời nàng lại không khỏi lo lắng cuộc sống cũ bị nàng không hề để tâm . Trước đó vài ngày, mẹ nàng gọi điện thoại , hỏi nàng nghiên cứu như thế nào rồi, nàng hàm hồ đáp qua loa, tâm hoảng sợ.
Cũng không phải Hạ Thuần mang theo nàng tham gia các loại hoạt động khiến nàng phân tâm, chính là sau khi tiếp xúc thế giới kia, nàng không nghĩ lại trở lại sinh hoạt như trước, nàng không biết chính mình vì sao cứ phải chạy đuổi phía trước để sáng tạo ra một kỳ tích .
Giá trị của những thứ đó đôi với nàng không còn nữa..
Không có trí tuệ dị thường này, nàng sẽ có bằng hữu, có cuộc sống, không còn là thần đồng, không còn là thiên tài, chỉ là Đổng Thu, một nữ sinh mười bốn tuổi .Nàng có bằng hữu của mình, có cuộc sống của mình, cũng có giấc mộng của mình.
Ngày 17 tháng 5, xuân hạ chi giao(cuối xuân đầu hè), là sinh nhật Hạ Thuần.
Khi tổ chức party sinh nhật, Hạ Thuần rất nhanh bị quá chén . Một nam sinh ngồi bên cạnh Đổng Thu đẩy nàng nói, “Hắc, anh của em say!”
Nàng gật gật đầu, “Đúng vậy, lát nữa làm sao có thể mang trở về a?”
“Trở về làm sao!” Nam sinh kia mặt đỏ hồng , nhìn là biết cũng uống nhiều, hắn đưa ánh mắt miết hướng một cái nữ sinh bên cạnh Hạ Thuần nói, “Người ta tiểu Đào sẽ giải quyết !” Hắn nói rất lớn, làm nữ sinh tiểu Đào nghe thấy liền thẹn thùng cúi đầu.
Lúc này Đổng Thu mới biết được, tiểu Đào thầm mến Hạ Thuần đã lâu, ở hệ không ai là không biết, cho nên thừa dịp hắn say rượu, tất cả mọi người đều muốn tác hợp bọn họ.
Hạ Thuần choáng váng nhanh chóng mở mắt ra, tựa hồ là nghe thấy được bọn họ cười vang, hắn khoát tay, muốn nói cái gì lại thôi, cách một hồi mới nói, “Mình đi ra ngoài rửa mặt.”
Hắn vừa ra ngoài, người bên trong đều không kiêng nể, cả đám cùng tiểu Đào vui đùa.
Đổng Thu cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, cũng ra ngoài, đi thẳng đến chỗ rẽ mới ngừng lại. Nàng không biết mình là làm sao vậy, Hạ Thuần là ca ca của nàng, sinh nhật hắn, nàng thật cao hứng, nhưng là nói hắn cùng tiểu Đào, trong lòng nàng có tư vị không tốt, dần dần, loại tư vị này biến thành oán hận.
Nàng nghĩ, Hạ Thuần, làm sao anh có thể đem em kéo vào cuộc sống mới, sau đó liền bỏ lại em! Thật không có trách nhiệm!
Nhưng là nàng lại nghĩ ngược lại, Hạ Thuần đâu có nghĩa vụ phải phụ trách với nàng.
Giữa lúc hỗn loạn, Hạ Thuần quay về, mặt đỏ bừng bừng dính nước, thấy Đổng Thu, “Sao em lại đi ra?”
“Trong lòng em không thoải mái.” Nàng trực tiếp nói. Cho tới nay, Hạ Thuần luôn đảm đương lòng nàng, cho nên trong lòng nghĩ cái gì, nàng đều nói ra.
“Em không phải muốn uống rượu chứ?” Hắn nhìn kỹ nàng, trên người tản mát ra mùi rượu dày đặc .
Nàng giận dỗi nói, “Em sao không thể uống!”
Hắn cười, thân thủ sờ sờ đầu nàng, “Em vẫn là đứa nhỏ a. . . . . .” Tuy rằng hắn biết tâm lý Đổng Thu không phải một đứa nhỏ, mấy ngày nay cùng nàng tiếp xúc , hắn cũng dần dần phát hiện, có lúc tư tưởng của nàng so với hắn còn thành thục hơn nhiều. Nhưng là vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng, hắn vẫn cảm thấy nàng là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ cần hắn chiếu cố .
Đổng Thu quay đầu tránh tay hắn, trợn mi mắt nói, “Em không phải đứa nhỏ!” Đúng vậy, mặc dù bề ngoài của nàng rất nhỏ, nhưng là nàng cũng đã mười bốn tuổi rồi, nàng trả lời, “Em mười bốn tuổi rồi! Cho dù có bị ấn bé xuống thì luật pháp cũng tính không còn bé nữa!”
“Ha ha ha ha. . . . . .” Hạ Thuần không biết nàng làm sao có thể nói ra so sánh như vậy , “Đầu óc em đang suy nghĩ gì a, cái gì đứa bé ! Chẳng lẽ em nghĩ bị cái kia a. . . . . .”
Đổng Thu mặt đỏ lên, “Chẳng lẽ không phải? !”
“Đứa ngốc!” Hắn cười nói.
“Chỉ số thông minh của em cao hơn anh!” Nàng trả lời.
Hạ Thuần nâng cao đầu xem nàng, “Thì tính sao?” Hắn cảm thấy có chút buồn cười.
Nàng xem khuôn mặt tươi cười của hắn, cảm giác như bị khinh thường, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, một phen kéo lấy vạt áo của hắn vừa tung xuống, đem hắn nghiêm mặt đến trước mắt mình, “Cho nên, em giống tiểu Đào ,thích anh!” Nàng nói xong, kéo mặt mình hướng lên.
Hạ Thuần ngây ngẩn cả người, trên môi truyền đến xúc cảm hơi lạnh, hắn nghe thấy mùi thơm ngát thản nhiên , nhìn thấy từng đóa từng đóa mai trắng nở rộ…
Mùa đông – Kết thúc
Bichsongcac.wordpress.com
Hạ Thuần hai mươi mốt tuổi, Đổng Thu mười bốn, chênh lệch bảy năm không tính là lớn, chính là nàng lúc này thoạt nhìn vẫn nhỏ,vẫn chỉ là đứa nhỏ, tuy trong lòng nàng rất thành thục.
Cho nên trong mắt mọi người, Đổng Thu là một đứa nhỏ, mà không suy nghĩ nàng là một thiên tài có tâm lý thành thục nha. Mà những ai cùng học một hệ với nàng lại chỉ nhớ rõ nàng là một thiên tài, mà không nhớ rõ nàng chỉ là một đứa nhỏ mười bốn tuổi .
Chỉ có Hạ Thuần biết, nàng không những là một thiên tài, mà còn là một tiểu hài tử thôi.
Đổng Thu nghĩ, con người khi còn sống, có thể gặp được người hiểu mình , vậy là đủ.
Kỳ thật đằng sau, Hạ Thuần chỉ là cùng Đổng Thu hay nói giỡn, sinh lý phù hợp với độ tuổi của nàng, trò đùa dai của thời kỳ trưởng thành thiếu nữ nho nhỏ.(??? =.=)
Mà lúc này tự hỏi, chính hắn cũng mơ hồ, hắn đến tột cùng là đem nàng làm như đã lớn, hay vẫn là đứa nhỏ. Nếu hắn đem nàng như đã lớn, như vậy sẽ không nên coi nụ hôn kia là trò đùa, nếu hắn đem nàng làm như đứa nhỏ, như vậy hắn cũng sẽ không tiếp xúc với nàng, cứu vớt nàng, đem nàng làm bằng hữu, thậm chí là tri kỷ.
Hắn cảm giác mình hoàn toàn mơ hồ.
Thời điểm mới nghỉ hè, mùa hè đã ập đến dữ dội, Nam Phương thành thị thật nóng bức.
Hạ thuần cùng Đổng Thu về thành thị nơi bọn họ lần đầu gặp mặt, hết thảy không có thay đổi gì, lại giống như thay đổi rất nhiều.
Hạ Thuần ở trong lòng tự nói với mình, Đổng Thu là đứa nhỏ, là bằng hữu, cho nên chuyện ngày đó bất quá là vui đùa. Mà khi hắn bảo như vậy, Đổng Thu chính là cười cười, cái gì cũng không nói, nhưng bộ dáng nàng cười rất kỳ quái, ngay cả Hạ Thuần học tâm lý học đều nhìn không ra hàm nghĩa trong đó.
Về tới nhà, ba mẹ Đổng Thu rất nhanh liền phát hiện nàng khác thường, nàng không hề giống một cái tượng gỗ ngồi ở trong phòng đọc sách, không hề đối bất cứ chuyện gì cũng không phát biểu ý kiến, kỳ thật biến hóa như thế chẳng qua là nàng trở lại thành một người bình thường, mà bình thường của nàng lại làm cho ba mẹ thất kinh.
Vì thế ba Hạ Thuần lập tức vấn an Đổng Thu, căn cứ biểu hiện điều tra, chỉ số thông minh của nàng không có bất kỳ biến hóa nào, chính là tình thương người cùng tâm lý đã xảy ra biến hóa, những biến hóa này khiến nàng càng thêm thành thục.
Ba mẹ nàng vốn đang khẩn trương liền nở nụ cười, nữ nhi mười bốn tuổi , càng phát ra thành thục, bọn họ lại càng phát ra cao hứng.
Cho nên bọn họ cảm thấy để cho nữ nhi cùng Hạ Thuần tiếp xúc nhiều cũng không phải chuyện xấu, huống chi ba Hạ Thuần là nhà tâm lý học chuyên môn phụ trách nữ nhi bọn họ .
Mùa hè này, Đổng Thu cơ hồ là dán cùng một chỗ với Hạ Thuần.
Hạ thuần liều mạng tự nói với mình, Đổng Thu vẫn còn con nít, nhưng là nàng chung quy không phải một cái đứa nhỏ. Nàng là Đổng Thu, thiên tài có chỉ số thông minh cao vời vợi, nàng thông minh, đáng yêu, không chỉ vậy, nàng còn thực cần hắn, một khi mất, nàng liền hoàn toàn mất đi chính mình.
Điểm này, cũng là Hạ Thuần do dự , lý trí nói cho hắn biết Đổng Thu là một đứa nhỏ, nhưng là trên tình cảm lại không như vậy, không biết là đối với nàng có cảm tình, hay chỉ là không thể buông một người luôn ỷ lại dựa vào mình. Đổng Thu nói với hắn Hạ Thuần, kỳ thật anh yêu thích em. Nếu có một ngày anh xa cách em, em liền rơi xuống địa ngục. . . . . . Hạ Thuần tự nói với mình, đối Đổng Thu, hắn không thể cự tuyệt, nhưng là hắn tận lực luyến mà không yêu, bởi vì hắn biết, bọn họ người ở hai thế giới, hắn có thể cứu vớt nàng, lại không thể cả đời cùng nàng.
Đi ra khỏi bóng ma, nàng sẽ có một mảnh trời riêng, mà cái thuộc về nàng trong trời đất, không có vị trí cho hắn . ( S : Ai bảo anh thế)
Kỳ thật Hạ Thuần cũng nghĩ tới, hắn cứu vớt Đổng Thu không phải xuất phát từ ý tưởng ích kỷ . Lúc nhỏ, Đổng Thu thông minh làm cho hắn cảm thấy không ưa, loại khó chịu này là xuất phát từ cao cao tại thượng của nàng. Sau lại phát hiện những mặt khác của nàng, đồng thời đồng tình với nàng chưa bao giờ được thỏa mãn những gì mình muốn.
Tuy rằng loại ý nghĩ này chỉ là bắt đầu mới có , có hay không, cũng là chính hắn nghĩ , có ý nghĩ như vậy có thể cho hắn rõ ràng tỉnh hơn một ít.
Sự tình thoạt nhìn rất mơ hồ, nhưng là mơ mơ hồ hồ cũng trôi qua.
Về sau khai giảng, cuộc thi nghiên cứu sinh qua đi, ngày mơ hồ cũng rõ ràng .
Đổng Thu không có tên trong danh sách trúng thưởng, không phải nàng thi không đậu mà căn bản là không đi thi.
Đổng Thu nói, không phải liều mạng học không kết quả, cũng không phải kỳ thi không tốt, chỉ là có chút chuyện, đối với nàng mà nói đã không còn ý nghĩa, một khi mất đi ý nghĩa, bất kể là tốt hay xấu thì cũng không sao cả.
Nàng lúc nói lời này, hai con mắt lóe quang, rất là hoạt bát, Hạ Thuần nhìn xem ngây người. Lời của nàng, vẫn luôn có đạo lý như vậy, cho dù nàng còn nhỏ tuổi.
Ý nghĩ của nàng vĩnh viễn không giống người thường, có lẽ là do thân mình nàng không giống người thường , cho nên hết thảy đều khác xa với thực tế bao gồm quyết định nàng làm.
Ba mẹ Đổng Thu gọi điện thoại tới, chất vấn nàng về chuyện này, nàng thẳng thắn nói ý nghĩ của chính mình, này không thể nghi ngờ cho ba mẹ nàng một đạo kinh thiên đại lôi. Bọn họ đối với nàng đã tràn ngập chờ mong như vậy, bất quá chờ mong cũng không thích hợp với nàng, nhưng đây là quyền lợi của ba mẹ , tựa như Đổng Thu có quyền lợi phản đối a.
Bọn họ nói, chúng ta là vì tốt cho con.
Đổng Thu nói, cái gọi là tốt, đến tột cùng là con tốt, ba mẹ tốt, hay ai tốt? Nếu như là con tốt, như vậy chỉ có con biết cái gì là mình muốn , nếu như là ba mẹ tốt, như vậy chính là cưỡng cầu, nếu như là người khác tốt, con căn bản không cần nghe theo.
Ba mẹ nàng một câu cũng nói không nên lời, tuy vậy không đại biểu bọn họ cái gì cũng làm không được.
Đổng Thu đem mình thành người lớn, tất cả mọi người đem nàng thành người lớn, bao gồm cả Hạ Thuần, nhưng chung quy nàng vẫn là một cái đứa nhỏ, đứa nhỏ mười lăm tuổi , cho nên ba mẹ có quyền giám hộ, bọn họ mang Đổng Thu đi.
Đem nàng mang về nhà, bắt nàng học toán cùng thơ ca, thể thơ cổ bản địa.
Mà ở phía sau, Hạ Thuần không có biện pháp theo tới, hắn phải đợi ở trong trường học, đây là khác biệt của phàm nhân cùng thiên tài . Còn có một nguyên nhân là, ba hắn nói, hắn hại Đổng Thu, trăm ngàn lần không thể hại them nữa.
Đổng Thu là thiên tài, nàng hẳn là nên đi theo lộ trình, thời thời khắc khắc cũng có thể làm ra chuyện kinh người, mà tuyệt đối không thể quay về, thậm chí là dừng lại không đi.
Hạ Thuần đang nhớ lại lời Đổng Thu nói…, hắn không biết, nàng có thật rơi vào địa ngục không nữa, địa ngục của nàng là cái gì đâu? Đổng Thu không ở đây, Hạ Thuần mới phát hiện, cái gọi là luyến mà không yêu là thế nào, bởi vì nếu không thương, liền không thể luyến, hắn bất quá là lừa gạt chính mình thôi.
Mà đến lúc hắn hiểu được điều này, Đổng Thu cũng đã rơi vào địa ngục.
Thời gian nghỉ đông, Hạ Thuần lập tức đến nhà nàng, hắn muốn nói cho nàng biết, có lẽ là nàng đúng, hắn thật sự thích nàng. Suốt mấy tháng, từ khi nàng trở về nhà, cũng chưa có tin tức gì, hắn hỏi ba hắn, nhưng là trả lời là Đổng Thu đang nhận một ít trị liệu tâm lý, uốn nắn lại một số suy nghĩ không bình thường.
Suy nghĩ bình thường là gì mà không bình thường là gì?
Hắn không thể biết bọn họ suy tính cái gì. Đến nhà Đổng Thu, Hạ Thuần mới phát hiện hết thảy đều chậm, Đổng Thu bị đưa đi bệnh viện, khoa thần kinh.
Thế nào lại là khoa thần kinh, hắn muốn biết, hắn rất muốn biết, khi hắn không ở bên cạnh, Đổng Thu đã trải qua cái gì, nhưng là này đó, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết.
Nhìn thấy Đổng Thu, nàng mặc đồ của bệnh viện, ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, ngẩng đầu, con ngươi nháy mắt nhìn hắn, cười nói, “Hạ Thuần, anh có biết cái gì là địa ngục không?”
Hạ Thuần ngây ngẩn cả người, hắn chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, trong mắt ươn ướt.
Nàng loạng choạng đầu, giống một cái đứa nhỏ chân chính , thiên chân lại hoạt bát.
Hạ Thuần nghĩ, đây là địa ngục của nàng đi.
Nhưng có lẽ lại là thiên đường. . . . . .
Không hề có buồn khổ, không hề có người buộc nàng đi chuyện nàng không muốn làm, nàng được tự do.Nhưng là, cuộc sống tự do không có hắn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian